Liên lạc đường sắt là một trong những loại hình giao thông thân thiết nhất, nó thích hợp với mọi tầng lớp, mọi độ tuổi. Ở vietnam đường sắt đã biến thành một phần của lịch sử, hình ảnh con tàu và tiếng còi vang rền qua mỗi nông thôn đã để lại ấn tượng không dễ dàng phai trong ký ức đa dạng thế hệ.

Khiến cho sao để sắm được chiếc vé tán thành dịp Tết Nguyên đán là nỗi khiếp sợ của những người công lao xa quê.
Hiện tại, trước sự phát hành như vũ bão của hàng không, con đường bộ, ngành nghề các con phố sắt nhịn nhường như hụt hơi, không nói đến thì thôi hễ cứ động tới là có muôn nghìn điều nhức đầu, mà toàn là những chuyện “biết rồi, khổ lắm nói mãi” như kiểu chất lượng phục vụ, tính giỏi, nặng nằn nì bao cấp, lạc hậu…Cái độc nhất được khi chuyển di bằng xe lửa là đúng giờ, chỉ có vậy!
Tới hứa hẹn lại lên, cứ thời điểm ra mắt vé tàu Tết nguyên đán là chuyện di chuyển trở nên “nóng”, làm sao để tậu được chiếc vé ưng ý là nỗi ám ảnh của những người công phu xa quê. Ngày xưa khi chưa bán vé tàu qua mạng, khách hàng phải vật vã lăn lóc ở ga để mua được vé, giờ đã bán vé trực tuyến nhưng “gác” cả đêm trước màn hình cũng chưa chắc sắm được.
Dịp lễ tết tàu hỏa là chọn “ngon, bổ, rẻ” cho những chuyến đi xa, nhưng suy nghĩ đó nhường nhịn như không còn đúng với hiện nay, giá vé tàu không hề rẻ chút nào. Bằng chứng là từ năm 2016 đến nay đã tăng thêm 500 nghìn đồng (tuyến Thủ đô – Sài Gòn) đây là mức tăng không phải bé nhỏ chút nào.
Yếu tố là ở chỗ, mặc dù giá vé tăng nhưng chất lượng dịch vụ nhịn nhường như chưa theo kịp, trừ loại tàu giường nằm, ghế mềm còn lại rất phổ biến tình trạng có vé không có ghế, bao nhiêu năm nay thời điểm đi lại giữa các điểm không được rút ngắn là bao.
Tết năm rồi tôi có cơ hội đi tàu hỏa về quê, cũng lên mạng túc trực mãi mới đặt được vé, giá không hề rẻ, cầm trong tay thẻ lên tàu đinh ninh sẽ có được chỗ dễ chịu. Nhưng nghĩ suy đó chỉ đúng thuở đầu, càng đi khách càng lên đông, mở đầu hình thành “ghế phụ” ngồi ngay giữa tuyến đường luồng. Đáng nói hơn có người có vé chính thức nhưng vẫn phải ngồi ghế phụ, đã xảy ra cự gượng nhẹ giữa khách hàng với nhân viên nhưng đa số chỉ lấy nguyên nhân “Tết mà, thông cảm chút đi”. Mặc dầu mỗi ghế 2 người nhưng ngồi đến 4 thậm chí 5 người.
Khâu giao thông chuyển động trong tàu thì ôi thôi rồi, mỗi lần có xe bán đồ ăn đi qua lại thấy cảnh nháo nhào, người cao tuổi bơ phờ, con trẻ khóc ré lên nghe thảm; nhà vệ sinh thì hôi rình, chẳng dám đi nhưng vì thiếu chỗ nên phải nằm ngay cửa… Có những bà mẹ ủ ấp con ngồi ngay khúc nối giữa nhì toa rất nguy hại.
chậm triển khai là những sự thực khi đi tàu thời điểm Tết, người nào cũng nhân thức nhưng không còn chọn lựa nào khác, đi phi cơ thì quá đắt, đi xe khách sợ tai nạn. Ngành các con phố sắt chẳng khác nào ông vua vận chuyên chở: Được bao cấp hoàn toàn, được độc quyền, không bạn nào khó khăn, có hạ tầng riêng lẻ…nhưng vì sao ì ạch chậm rãi sản xuất? Nghi vấn này cam kết đã được giải đáp.
Mọi duyên do đều nằm ở vấn đề tiền nong, năm 2015, Công ti cổ lỗ phần vận tải trục đường sắt Sài Gòn (công ti Trục đường sắt Sài Gòn) có tổng thu nhập khoảng 1.811 tỉ đồng, nhưng doanh nghiệp này phải hoàn trả cho Tổng Tổ chức kinh doanh Tuyến đường sắt vn hơn 1.105 tỉ (chiếm hữu khoảng 61% doanh thu), gọi là trả chi phí quản lý vận vận tải, phí cơ sở.
39% còn lại được công ty này sử dụng để chi trả tiền công cho người công trạng, khấu hao các trang vũ trang dịch vụ hành khách trên tàu, dưới ga cũng như bỏ ra để tu bổ, tái đầu tư trang thiết bị phục vụ hành khác.
Choán đến 61% doanh thu của một doanh nghiệp lớn như Công ti cổ phần vận vận chuyển các con phố sắt Sài Gòn nhưng được bao lăm phần trăm trong đó “quay lại” đầu tư tham gia hiện đại hóa cơ sở vật chất? Hình như bí bí quyết phát triển nên lúc trước có vị chỉ đạo lĩnh vực liên lạc sáng kiến “siết hàng không cho tuyến phố sắt phát triển”.
Hoàng Giang
Đọc thêm: japan shop online
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét