Sau tai nạn xảy ra với Hương, tôi đành lòng lấy cô bởi nghĩa vụ. Hơn 10 năm sống với Hương, tôi chưa bao giờ thấy vui vẻ dù chỉ là trong chốc lát.
Tôi kết hôn năm 2000. Người hiền thê đầu của tôi tên Thủy. Chúng tôi là thanh mai trúc mã, thân quen với nhau từ ngày còn ốm, lớn lên học cùng trường, cùng lớp. Trong tình ái của tôi và Thủy còn có cả tình thân nên chúng tôi gắn bó với nhau, vừa là tri kỉ lại vừa là tri kỉ. Thế mà chỉ được hai năm, cuộc hôn nhân của tôi và Thủy đổ vỡ.
Hương là người thứ ba xen tham gia câu chuyện của chúng tôi. Dù biết tôi là người đã có phi tần nhưng cô ta vẫn lăn xả vào mặc cho tôi kiên quyết thoái thác. Bố mẹ tôi lại rất thích Hương vì gia thế phong phú.
Dường như đó, Thủy thích sống đời tự do, không sốt ruột tiền nong. Mẹ tôi nói, dù tôi và Thủy thân mật trong khoảng bé xíu nhưng bà không sao ưa được tính lanh chanh, nói đa dạng và quá khác người của Thủy. Bà quý Hương và mong muốn tôi nên duyên với cô ta. Mỗi khi nghe chuyện này, tôi chỉ cười rồi gạt đi. Người nào mà ngờ được có ngày tôi lại lấy Hương khiến cho thê thiếp thật.
Biến cố thế cục tôi xảy ra tham gia năm 2002. Vì giúp tôi mà Hương bị tai nạn phải cưa mất hai chân, hai bàn tay cũng bị dập nát, phải cắt bỏ hoàn toàn. Sau khi sự việc này xảy ra, Hương và cả gia đình cô bắt tôi phải chịu bổn phận. Tôi hoàn toàn đồng ý chu cấp và chăm nom cho Hương bởi món nợ này là quá lớn. Thủy cũng đồng ý để tôi đón Hương về nhà chú tâm. Thế nhưng, gia đình Hương muốn tôi phải li hôn và lấy Hương khiến bà xã. Tôi đề xuất chấp nhận đòi hỏi này khi Hương liên tiếp lấy cái chết ra nạt dọa. Chẳng những thế, gia đình tôi còn nợ cô ta một khoản tiền khổng lồ, đó là tiền Hương đầu tư cho công ti của bố tôi.
Sau khi li dị, Thủy chuyển vào Nam sinh sống. Chúng tôi cũng cắt đứt liên lạc với nhau trong khoảng đó. Tôi và Hương chỉ làm đăng kí kết duyên chứ không tổ chức cưới hỏi. Thú thực, tôi thấy thương Hương chứ không yêu cô. Hương vì tôi mà mới ra nông nỗi này, tôi thương nên nồng nhiệt chú tâm.
Chúng tôi có nhị đứa con, một trai, một gái. Nhì con do một tay tôi chăm nom, nuôi nấng, dạy bảo. Trong khoảng ngày chạm chán tai nạn, Hương chỉ đọc sách, nghe kinh, niệm Phật. Cô sống riêng biệt với đại chúng. Duy có vấn đề, Hương kiểm soát mọi mối quan hệ của tôi. Hương không bao giờ che đi đôi tay đã bị mất đi cả hai bàn tay cùng đôi chân đã cụt quá gối. Cô luôn để tôi trông thấy điều đó như một cách thức nhắc nhở ngầm rằng: “Chính anh là người hại tôi ra nông nỗi này nên anh không được phép làm bất kỳ việc gì có lỗi với tôi”.
Tôi không hề quan hệ với người đàn bà nào nhưng trong lòng luôn nhớ thương người phi tần cũ. Có nhẽ Hương cũng nhận diện được nhân tố này. Thế nên cô mới âm thầm sắm Thủy cho tôi.
Nói một tí rõ hơn về người vợ tên Hương của tôi. Cô là con gái út trong một gia tộc phong phú, cực kì phong lưu. Trong khoảng ngày lấy Hương, tôi chẳng phải lo chuyện kiếm tiền mà hàng ngày chỉ ở nhà chăm sóc cô. Bố mẹ Hương luôn bảo đảm cho chúng tôi có cuộc sống tốt nhất, tiền nhiều lần được chuyển vào thẻ để tôi chi phí dễ chịu, không cần hỏi xin bố mẹ.
Lắm lúc, tôi cảm giác như chính mình đang làm dâu nhà Hương. Ba má cô đối với tôi rất tích cực. Đây là một trong những vấn đề ít oi an ủi tôi khi về ở rể nhà Hương.
Sau khi thuê người sắm được Thủy, xác định hiện Thủy vẫn đơn chiếc, chưa từng tái hôn sau ngày chia tay với tôi, Hương lên tiếng cho tôi nhân thức, đồng thời, cô đưa đơn li dị. Hương nói cô quyết định đánh tháo cho tôi. Tôi vô cùng ngỡ ngàng. Đã bao lăm lần tôi ao ước được thoát khỏi cuộc sống này, thế mà giờ khi Hương nói vậy, tôi thấy hụt hẫng và cảm thấy có lỗi.
Hương nói, cô muốn tôi tham gia Nam gặp Thủy một lần rồi sau đó hãy quyết định. Tôi đồng ý với buộc phải này. Ngày gặp mặt lại Thủy, tôi bật khóc. Tôi vẫn rất yêu hoàng hậu cũ. Hương đã đưa đơn li hôn đã kí sẵn cho tôi, cô còn cảm ơn tôi vì hơn 10 năm qua, tôi đã nhiệt liệt, tận lực chăm bẵm cho cô.
Hiện, tôi vẫn chưa quyết định chuyện có nên li dị hay không. Tôi đã có với Hương nhì người con, đó là máu mủ của tôi. Phải thừa nhận rằng, chúng tôi là một mái ấm còn Thủy, cô cũng là mái ấm của tôi nhưng đó là chuyện của dĩ vãng. Tôi có nên ly hôn để quay lại với Thủy? Phải khiến cho thế nào cho đúng, xin công chúng cho tôi lời nhắn nhủ.
Đỗ H. (Hà Nội)
Đọc thêm: japan shop
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét