Vùng Đông Nam bộ là vùng kinh tế động lực quan trọng hàng đầu của cả nước, là 'cửa ngõ' kinh tế và cầu nối của Việt Nam ra trái đất. Song, theo nhận định của phổ biến chuyên gia, tính đoàn kết yếu giữa các tỉnh giấc, thành trong vùng hiện là một trong những trở ngại lớn để phát triển. Cho nên, tái cơ cấu kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng trên hạ tầng đoàn kết vùng tham gia lúc này là cần kíp.

Các tỉnh Đông Nam bộ trưng bày các điểm tốt đặc sản của địa phương tại diễn đài. Ảnh: BT
Tập trung phổ biến điểm tốt
Tại Diễn đàn Kinh tế Đông Nam bộ lần thứ hai năm 2017 vừa diễn ra vào ngày 26/7 tại TPHCM, do Ban Kinh tế Trung ương phối thích hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam công ty, ông Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương, cho biết phổ thông năm qua, chấp hành các chủ trương của Đảng, nhà nước, nhất là Nghị quyết 53 ngày 29/8/2005 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - phường hội và đảm bảo quốc phòng, bình an vùng Đông Nam bộ và kinh tế phía Nam tới năm 2010 và xác định phương hướng tới năm 2020, Đông Nam bộ đã giải quyết được những thành tự hoành tráng. Đến nay, vùng Đông Nam bộ chiếm giữ khoảng 40% GDP, đóng góp gần 60% thu ngân sách đất nước, GDP tính theo đầu người cao gần gấp 2,5 lần mức bình quân cả nước; có tỷ lệ thị trấn hóa cao nhất nước; tốc độ phát triển kinh tế của vùng luôn cao hơn khoảng 1,4 lần đến 1,6 lần vận tốc phát triển bình quân bình thường cả nước.
Tuy chưa xác lập phong cách sản xuất cao nổi trội so với Vùng Kinh tế trung tâm Bắc bộ, nhưng trình độ tạo ra kinh tế của Vùng Đông Nam bộ nhìn thông thường cao hơn cả nước ở toàn bộ các đơn vị quản lý, các ngành nghề (công nghiệp công nghiệp cao, dịch vụ du lịch, viễn thông, vốn đầu tư, nhà băng; phân tích, ứng dụng và triển khai, đào tạo nhân công). Đông Nam bộ là trọng tâm công nghệ lớn nhất của cả nước. Một màng lưới rầm rịt các khu công nghệ, tập trung tập trung ở "tứ giác" TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai và Bà Rịa - Vùng Tàu, đang mở rộng ra Long An, Tiền Giang. Đây là vùng kinh tế có chuỗi hệ thống cảng tốt và có hậu phương công nghiệp tốt .
Trong khi đó, vùng Kinh tế Đông Nam bộ có "hạt nhân" là TPHCM. Là vùng có hệ thống kết cấu cơ sở khá đồng bộ, dồn vào một chỗ các cơ sở vật chất đào tạo, nghiên cứu kỹ thuật, trung tâm y tế; nguồn nhân lực dồi dào và có khả năng, vì thế là địa bàn có không gian đầu tư lôi cuốn. Trong vùng đã sinh ra màng lưới thành phố vệ tinh, trong một không gian tạo dựng thông thoáng, liên hiệp với nhau thông qua các tuyến trục và vành đai đang được xây dựng. Thành phố Hồ Chí Minh - hạt nhân phát hành vùng - là trọng tâm mai dong phục vụ và thương mại tầm cỡ khu vực và quốc tế, khác lạ là dịch vụ ngao du, phục vụ tài chính, ngân hàng, viễn thông, dịch vụ Hoa Phượng đỏ… Vùng Đông Nam bộ còn là "Trung tâm hội nhập quốc tế" lớn nhất nước với Hoa Phượng đỏ biển trung chuyển quốc tế Cái Mép - Thị Vải (đã bình ổn), Trường bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Cảng hàng không trung chuyển quốc tế Long Thành (sẽ được xây đắp).
Đông Nam bộ là vùng kinh tế trẻ trung, có sức thu hút đầu cơ mạnh nhất cả nước, dẫn đầu trong thú vị đầu tư nước ngoài (FDI). Các công trình FDI đi đi đầu trong tất cả các ngành, lĩnh vực ưu điểm của vùng. Tính đến nay, vùng chiếm khoảng 60% số công trình và gần 50% vốn FDI của cả nước. Kim ngạch xuất khẩu của vùng chiếm giữ gần 60% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước.
Vẫn còn khó khăn
Đông Nam bộ là khu vực có tỷ suất người nước ngoài vào định cư tại đất nước nhà cao nhất cả nước, cùng lúc lôi cuốn được đầu cơ tư nhân (cả trong nước và FDI) phổ biến nhất nước. Sự tăng thêm liên tiếp nhị yếu tố đầu tham gia này đã giúp Đông Nam bộ duy trì được tốc độ tăng trưởng GRDP cao hơn mặt bằng thông thường của cả nước, bởi vậy đóng góp rất lớn vào kết quả kinh tế thông thường của cả nước. Dĩ nhiên, do lớn mạnh chủ đạo đến từ nhì nhân tố đầu vào hữu hình, trong khi tốc độ tăng năng suất không cao, nên chẳng thể sản xuất được động lực tiếp tục thúc đẩy vững mạnh kinh tế cao trong tương lai.
TS. Vũ Thành Tự Anh, Giám đốc Trường Chế độ công và Điều hành ĐH Fulbright, Nhà nghiên cứu cao cấp của Trường Quản lý Nhà nước Havard Kennedy - ĐH Havard khẳng định, vùng kinh tế Đông Nam bộ sớm hay muộn cũng sẽ phải đối diện với một thực tế là dư địa tăng vốn và công phu sẽ dần hết sạch. Do vì nếu tiếp tục xu thế tăng vốn và công trạng để tạo ra các ngành kĩ nghệ thâm dụng công trạng như hiện giờ thì tất yếu sẽ dẫn tới ngày càng tăng kẹt xe và áp lực quá tải cơ sở liên lạc - vốn đang là lực cản tăng trưởng rất lớn của khu vực. Một điều cần thiết hơn là tỷ trọng GDP có tính thông minh và thay đổi trong vùng kinh tế Đông Nam bộ cũng rất thấp. Đơn cử như trường thích hợp của TPHCM - đầu tàu không chỉ của vùng kinh tế Đông Nam bộ mà còn của cả đất nước, trong các đội ngũ lĩnh vực đóng góp tỷ trọng cao cho GDP của TP, theo thống kê bao gồm dệt may, da giày, thực phẩm, đồ uống, cao su, hóa chất, kim khí đúc sẵn và hàng điện tử.
Với riêng TPHCM, tuy chừng ngày càng tăng dân số rất cao song cho tới nay vẫn lớn mạnh chủ chốt dựa vào các cấp kĩ nghệ 2.0, do đó lôi cuốn nhiều lao động, trong khi đô thị lại chưa được sẵn sàng chuẩn bị về cơ sở hạ tầng, ngay tức thì gây quá vận chuyển cơ sở vật chất, kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm, tội nhân ngày càng tăng… Nói phương pháp khác, vẫn còn thiếu góc nhìn để trông thấy xu hướng thành phố hóa. Công việc quy hoạch, hoạch định chính sách của TPHCM không theo kịp để đón trước xu hướng thành phố hóa và tăng thêm dân số đi kèm.
Khu vực kinh tế Đông Nam bộ hiện đóng góp khoảng 45% GDP, khoảng 50% trong tổng trị giá sản xuất công nghệ, kim ngạch xuất khẩu, và ngân sách cả nước. Tương tự, Đông Nam bộ rõ ràng là một khu vực đang thực thụ nổi bật về năng suất và phát triển so với các vùng còn lại trong cả nước. Nhưng một thực tại bi thương là nguồn lực đầu tư của Trung ương bỏ ra cho khu vực Đông Nam bộ chỉ chiếm giữ khoảng 18,5% tổng vốn đầu tư của cả nước, hoàn toàn không tương thích với những đóng góp hoành tráng của vùng. Riêng Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 1/1/2017, tỷ lệ thu ngân sách được giữ lại đã giảm mạnh trong khoảng 23% xuống chỉ còn 18%. Hệ quả trong việc bất bằng phẳng giữa đóng góp và nguồn chiếm được giữ lại là hầu hết mọi mặt kinh tế - xã hội đều trong hiện trạng quá tải nguồn tái đầu tư, thiếu động lực để sản xuất và thiếu động lực để lan tỏa, xúc tiến vùng Đông Nam bộ phát hành. Hình như địa phương thiếu động lực thì doanh nghiệp lại đang bị tận thu, cả hai cùng nhau phản chiếu một thực tiễn rất không lành mạnh, đó là đang sinh tồn phổ biến nút thắt hà khắc về mặt chính sách phát triển thành phố và phát triển doanh nghiệp – hai động lực lớn mạnh bậc nhất của Đông Nam bộ.
Theo thống kê từ Cục Đầu cơ nước ngoài (Bộ Ý tưởnrg và Đầu cơ), vùng kinh tế trọng tâm phía Nam hiện có 12.000 công trình với tổng vốn đầu cơ hơn 145 tỷ đô la. Dự định, trong thời kỳ 2016 – 2020, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tham gia vùng sẽ đạt gần 60 tỷ đô la, choán hơn một nửa tổng vốn FDI của cả nước. Qua đó, có thể thấy rõ sự nổi trội của khu vực này về năng suất và vững mạnh so với các vùng còn lại khi chiếm giữ khoảng 50% tổng giá trị sản xuất công nghệ của cả nước.
San sẻ về bất cập này, ông Vũ Phạm Thảo, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Bà Rịa – Vũng Tàu nói: “Trong khoảng chục năm trước, tôi đã từng tham gia hội nghị hòa hợp vùng do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải (nay là Bí thư Thành ủy Hà Nội) chủ trì, nhưng tới nay vẫn mạnh thức giấc nào tỉnh đó làm cho. Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đầu tư 2 tỷ đô la vào Cảng Cái Mép - Thị Vải nhưng liên lạc gắn kết rất kém, dẫn đến hiệu quả khai thác thấp. Cỗi nguồn dẫn tới cơ sở giao thông gắn kết kém là do thiếu công tâm trong việc phân bổ nguồn lực. Đối với những địa phương khiến ra tiền, dịch chuyển cơ cấu kinh tế, tạo dựng cửa ra quả đât nhưng Trung ương lại không đầu cơ. Từ năm 2009 – 2017, nguồn thu nộp về ngân sách Trung ương của Hoa phượng đỏ Cái Mép - Thị Vải là 79.000 tỷ đồng, nhưng Trung ương đầu tư cho hệ thống Hoa phượng đỏ này chỉ khoảng 3.900 tỷ đồng, chiếm đoạt 4,6%”.
Ngoài ra đơn cử như trong vấn đề logistics, bà Trần Thị Thanh Thúy, Phó Vụ trưởng Vụ Ý tưởnrg đầu cơ (Bộ GTVT), phản hồi vùng này vẫn chưa hiện ra được các trung tâm logistics, cảng cạn quy mô lớn có vai trò trung chuyển hàng hóa đa phương án của vùng, đặc biệt là cho các trung tâm đóng gói, tiêu thụ, thu nạp hàng hóa lớn như TPHCM, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, cùng các Hoa phượng đỏ biển Vũng Tàu, TPHCM. Các Cảng cạn, trung tâm logistics đang hoạt động trong vùng đầy đủ có quy mô nhỏ bé, năng lực hạn chế, gắn kết chính yếu với vận chuyển vận đường bộ, chưa thực thụ đóng vai trò là các trọng tâm trung chuyển hàng hóa. Ngay cả các tuyến trục đường liên vùng, vành đai, các tuyến nối Hoa Phượng đỏ biển, Cảng hàng không và các cửa khẩu quốc tế vẫn chưa hoàn chỉnh.
Thiếu thốn nguồn lực, tắc nghẽn cơ sở cơ sở, và chưa có tiện thể chế giễu thích hợp cho thích hợp tác và đoàn kết vùng là 3 nút thắt đối với tăng trưởng của vùng Đông Nam bộ. Những nút thắt này nếu như không được tháo dỡ gỡ thì tốc độ tăng trưởng của Đông Nam bộ cố định sẽ đi xuống, cơ cấu kinh tế sẽ khó khăn biến đổi, cơ hội bứt phá vươn lên gần như sẽ không có. Quan trọng không kém, khi sức sống và động lực của vùng kinh tế Đông Nam bộ không còn mạnh bạo như trước thì thế tất dẫn đến sự suy giảm kinh tế của cả giang sơn. Dành đầu tiên đầu cơ cho TPHCM và cả vùng Đông Nam bộ, cho nên, cần được lưu ý như một dành đầu tiên chiến lược đầu cơ kinh tế của cả nước, nếu nhìn trong tái cơ cấu kinh tế toàn bộ và biến đổi mô lớn mạnh cho Thành phố Hồ Chí Minh, khu vực và cả nước.
Phát triển theo kiểu “bè bạn sếu bay”
Từ thực tế trên, PGS.TS. Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, thành viên Tổ Trả lời kinh tế Thủ tướng Chính phủ đưa ra bắt buộc: Phải quy hoạch lại vùng trên một tầm nhìn mới. Trong đó, cần xác định lại cấu trúc vùng của khu vực Đông Nam bộ - Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam và Vùng Thành phố Hồ Chí Minh. Dường như đó, nên quy gọn để giảm thiểu phức tạp về chế độ, chính sách; đề cao tư duy sản xuất vùng, đặt (quy hoạch, ý tưởnrg) phát triển từng thức giấc trong tư duy tạo ra vùng, trên nền móng và hợp nhất với quy hoạch và kế hoạch phát hành toàn vùng, gắn với vai trò "đầu tàu", "hạt nhân phát triển" vùng của TPHCM; định hướng công nghiệp cao (CMCN 4.0) và hội nhập - cạnh tranh phát hành toàn cầu.
PGS.TS. Trằn Đình Thiên cũng cho rằng, trong quy hoạch này phải rõ: "Hạt nhân phát hành vùng" tức thị gì - tính năng, cấu trúc, vấn đề kiện đảm bảo? Vai trò công dụng, vị thế của các địa phương trong vùng? Cơ chế phát hành vùng: chế độ vận động và tập kết sức mạnh cấp vùng? Cơ chế liên kết - hội nhập tạo ra nội vùng, liên vùng, tính chủ động của từng địa phương? Dường như, cần khiến rõ việc quy hoạch do người nào làm cho? Thực thi quy hoạch như thế nào? Nguồn lực đảm bảo nhà nước (vốn mồi)? Chế độ giám sát thực thi? Thể chế nhạo quản lý vùng? Khác biệt, cần xác lập góc nhìn, vượt thoát cấu trúc cũ. Các nhiệm vụ ý tưởnrg cấp vùng phải chấp hành gồm: Quy hoạch, phân bố nguồn lực cấp vùng (xác định phương hướng cắt cử lĩnh vực tổng quát để bảo đảm đoàn kết, phối thích hợp phát triển ngành và thành phố); tạo ra liên lạc kết nối vùng; phát hành nguồn nhân lực; phối phù hợp khắc phục điều môi trường; phân bổ nguồn lực (phân cấp, phân quyền, ủy quyền cho Hội đồng vùng và chính quyền tỉnh giấc).

Toàn cảnh Diễn đài Kinh tế Đông Nam bộ 2017.Ảnh: BT
Hình như đó, TS. Nai lưng Du Lịch, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế TPHCM, thành viên Tổ tư vấn Kinh tế Thủ tướng Chính phủ đưa ra ý kiến rằng, vùng Đông Nam bộ với TPHCM là đầu tàu, cần phải sản xuất các đô thị vệ tinh. Tại tỉnh giấc Đồng Nai, chính quyền phải phát hành đô thị Nhơn Trạch bằng cách sớm thi công cầu Cát Lát. Như vậy, việc thông thương giữa TPHCM và Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ cực kì tiện lợi. Hay để gắn kết liên lạc thông suốt giữa TPHCM và thức giấc Bình Dương, Bộ GT-VT phải gấp rút cho xây dựng tuyến đường sắt nối đô thị Mới Bình Dương về trọng tâm TPHCM. Triển khai các công trình cầu, tuyến phố quan trọng này, tự khắc các đô thị vệ tinh loanh quanh Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phát hành nổi trội. Nhờ vậy, những sức ép về quá tải cơ sở vật chất, ngập nước, kẹt xe… của TPHCM sẽ dần được cởi bỏ.
“Trong lịch sử, Thành phố Hồ Chí Minh đã đóng vai trò “anh Hai” trong nền kinh tế của cả khu vực. TPHCM đã đích thực đóng vai trò hướng dẫn khá thành công khi có phổ thông mô phỏng đột nhiên phá cho sự phát hành. Bình Dương cũng là Chẳng hạn điển hình của việc xây dựng mô phỏng kinh tế chiến thắng đối với một thị trấn công nghiệp. Những mô phỏng cải cách dẫn đầu Việt Nam cũng đã xuất hiện ở khu vực Đông Nam bộ. Tôi cho rằng sự thông minh trong canh tân, vai trò dẫn đầu… nó nằm trong máu giết mổ của chính quyền và người dân khu vực này”, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam lập luận.
Trong thời điểm đến, theo ông Vũ Tiến Lộc, trong sản xuất vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, chắc chắn phải hiện ra cho được theo mô hình “đàn sếu bay” mà giới nghiên cứu kinh tế thường nhắc đến. Và “đồng minh sếu bay” này phải hướng ra biển chứ chẳng phải bay tham gia trong lục địa. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là con “sếu đầu bạn bè”, còn các địa phương khác sẽ như những con sếu trong bạn hữu sếu bay đó, với sự hướng dẫn của Thành phố Hồ Chí Minh, nhằm sản xuất sự lan tỏa sản xuất cho cả khu vực.
Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được bắt buộc khiến Chủ tịch Hội đồng vùng, sẽ đóng vai trò đầu tàu và không có sự chọn nào tốt hơn. Phương châm quan trọng trong phát triển kinh tế vùng chính là phương châm cùng thắng. Mà muốn cùng thắng thì phải giải quyết được mối quan hệ giữa trọng tâm và vệ tinh; giữa việc tập hợp và lan tỏa trong sự phát hành của khu vực. Nhưng cần thiết, như lời ông Lộc, đó là ngoài những chính sách sản xuất để tăng tính câu kết vùng, bạn dạng thân các công ty cũng cần chủ động liên hiệp với nhau, để có thể sinh ra nên các chuỗi giá trị hiệu quả cho vùng.
Bảo Xoa
Xem nhiều hơn: japan shop
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét